Thế giới này thật hiếm hoi những cô nàng biết buồn kiểu Cecile, hay thật ra họ không dám thừa nhận mình đã từng buồn kiểu vậy. Không vờ vĩnh kiểu đài các tiểu thư, không rụt rè hoang mang chới với, nàng Cecile của Sagan cuồng nhiệt lao tới ngưỡng cửa cuộc đời và đấu tranh cho một cuộc đời được thả cửa sống. Ở cái thời của Sagan, hẳn đây là một quả bom chứ không đùa. Một nỗi buồn đầy bản năng đè bẹp luân thường, rất ngắn gọn.

Sagan 19 tuổi, còn nhân vật của cô, Cecile thì 17. Nỗi trăn trở đậm chất hiện sinh và ngang ngược coi mình hơn tất thảy, liệu có được tha thứ, có thể viện dẫn vì sự nông nổi mà thành? Không, Sagan trưởng thành hơn nhiều và cô làm chủ sự nổi loạn của mình. Cô không thỏa hiệp với bất cứ thứ gì trên đời, kể cả sự chính chắn viên mãn mà cô biết là hữu ích. Cô không coi bất cứ ai là hình mẫu, không cần bất cứ lý tưởng sống nào. Cecile là hiện thân của một sự lựa chọn quyết liệt, tự khám phá chính mình và trung thành với nó. Dám dấn thân, dám yêu đương, dám sống trên hết là vì bản năng mình. Khước từ mọi sự hy sinh. Cũng không cần tha thứ.

Người ta gọi đây là một tác phẩm đậm chất nữ quyền. Và Sagan, người nhận thức sâu sắc về bản thân, người mạnh mẽ thừa nhận bản thân đã cho ra đời một tác phẩm khiến phần lớn phụ nữ e ngại và chối từ, nhưng thâm tâm ngậm ngùi biết rằng nó đúng. Bản thân Sagan khi cho ra đời cuốn sách này đã đủ chứng minh rằng bà không sợ hãi, và người ta không nên sợ hãi những thứ thuộc về bản năng: khát vọng yêu đương, ham muốn xác thịt, trên tất cả là khao khát tự do bởi vì nó là lẽ tự nhiên. Sagan là người phụ nữ dám bước đi dưới ánh mặt trời với những phần tối tăm trong con người mình, dám sống phóng túng, dám liều lĩnh bất chấp. Cũng như Cecile dám vì tự do của mình mà hủy hoại người khác. Dù nó dẫn đến một kết cục không như cô mong muốn, nhưng cô vẫn gọi đấy là một Nỗi Buồn, chứ không phải là Sự Hối Hận.

Francoise Sagan là một cây viết đầy khí chất, một phụ nữ mà sự mạnh mẽ chỉ làm tăng lên chất nữ tính ở nơi bà. Bà không tôn vinh nữ giới, bà không đấu tranh cho nữ quyền, nhưng bà thừa nhận tất cả những tính nữ hiện diện ở trong mình, phần đẹp đẽ, phần tối tăm, phần quyến rũ, phần tàn nhẫn. Sự thừa nhận xác lập giá trị cho mọi giá trị, để phụ nữ có thể chung sống với bản thân mình một cách hoà bình, không tìm cách tiêu diệt nó như tổ tiên vẫn làm. Đó quả là một bước tiến rất dài, dù bà lúc ấy chỉ mới 19 tuổi.

Gửi phản hồi