Một thằng cha biết giỡn dễ sợ. Chuyện đời éo le vậy mà cứ giỡn từ đầu tới cuối truyện. Giống như chất đề kháng chống lại cuộc đời mắc oải của mình, anh ta cứ cà rỡn cà rỡn với giọng văn tưng tửng, nhắc bạn nhớ về hàng đống sự kiện trên thế giới chả liên quan gì, nhưng chúng cứ xoắn vào nhau một cách duyên dáng. Để tránh cho bạn chút hiểu nhầm như tôi từng hiểu nhầm, cái tựa cuốn sách: Cẩm nang đốt nhà các văn hào New England, không phải là cái bí kíp khiến bạn có khả năng chui vào các trang viết của các văn hào mà chém gió cho nó tơi tả. Nghĩa đen đấy, nghĩa là anh nam chính bất hạnh trong cuốn sách này đã hoá vàng một cái nhà thành tro thật, chẳng may, nó là nhà của một đại văn hào, hay thi hào, cũng thế. Và vào tù cho cái sự cố rất zô zuyên của đời mình. 10 năm sau, chuyện chưa kết thúc.

Sam Pulsifer là kiểu người hễ mở miệng ra là sự việc cứ thế đi xuống hố. Trong cuộc đời mình, Sam chỉ một lần lỡ tay đốt nhà, nhưng lỡ miệng thì có mà hàng tỉ tỉ. Văn chương cuốn sách này cũng có cái xì tai y hệt anh, lèm bà lèm bèm, kể 5 câu rồi tự vả vô miệng mình bằng 5 câu khác. Sam cứ phải nhai lui nhai tới số phận mình một cách ngao ngán. Số anh đen thủi đen thùi, nhưng tính ra sự lạc quan cố hữu đã cứu anh, cái nhìn hài hước đầy bản năng giúp Sam đi qua cuộc đời quá xui của mình cũng suôn sẻ. Ít nhất anh làm tôi nghĩ thế. Bởi tôi mà là anh, tôi chết quách cho rồi.

Tờ Washington Post viết bình luận cho cuốn sách này rất ngắn gọn: Một cuốn sách cháy xèo xèo. Về nghĩa đen, có tới 4 căn nhà đã cháy từ đầu sách đến cuối sách. Về nghĩa không đen, nó đốt tim tôi, đốt lòng tôi, và khiến tôi muốn đốt béng hết đám sách mình từng đọc. Đầy rẫy trong những tác phẩm kinh điển, là những số phận thê thảm nhắc nhớ đến hiện tại, cũng đầy rẫy những hạnh phúc nhắc nhớ đến quá khứ đã mất đi. Những cuốn sách trở thành một phần đời của chúng ta, phần đời mà lắm khi ta chỉ muốn đốt béng cho rảnh nợ.

Chúng ta chẳng ai hài lòng với quá khứ của mình cả. Cuộc đời Sam cho đến gần cuối cuốn sách vẫn luôn tự nói rằng, tôi lỡ. Lỡ tay đốt nhà, lỡ miệng nói hớ. Mọi lỡ làng chất lên anh như núi. Phải làm sao khi ta đã lỡ? Anh không triệt để chịu trách nhiệm đời mình, anh quẩn quanh đổ thừa cho định mệnh, cho xui rủi. Một cách lẩn trốn khá thành công, nhưng rồi ta làm sao trốn nổi chính mình?

Đây là một cuốn sách thông minh, rất thông minh. Đủ để bạn đọc một bi kịch kinh khủng mà vẫn cười ha hả. Đủ để cho dù kể chuyện đời mình theo kiểu tự sỉ nhục, cuối cùng, Sam vẫn hiện lên như một người đàn ông sâu sắc và nhạy cảm. Đủ để cho cái kết thúc thật bi quan, nhưng khiến tôi thấy nó là cái kết thúc vô cùng có hậu. Rốt cuộc Sam đã can đảm sống và đối diện với bi kịch của đời anh, mà một mồi lửa không thể giải quyết nổi.

Người viết đã ngầu, người dịch còn siêu ngầu. Dịch giả này là ai mà vốn từ nhiều và sử dụng từ duyên dáng quá vậy? Có thể bước ra ánh sáng chút xíu hông?

Một bình luận về “Cẩm nang đốt nhà các văn hào New England

Gửi phản hồi