Trong Photoshop có một cái hiệu ứng có tên là Invert. Cho phép ta chuyển một bức ảnh sang dạng âm bản của nó. Mặc dù biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng lúc nào ta cũng bất ngờ. Điều bất ngờ nhất là mỗi khi nhìn âm bản, ta luôn thấy rõ là những vết lem mà ta thiếu điều muốn đốt luôn cả ảnh thì khi nhấn ctrl- I nó chỉ còn là những đốm sáng co cụm nhỏ xíu chả ảnh hưởng gì đến đại cục cả. Thật kỳ điệu.

Cửa hiệu nhà Tuvanche cũng là một dạng âm bản của các thể loại cửa hiệu bán đồ chơi đồ lưu niệm đồ trang điểm, một thể loại cửa hiệu mà thay vì mua vui người ta sẽ mua sầu, thay vì ăn mừng hạnh phúc người ta sẽ giải quyết nỗi buồn. Đặt trong một bối cảnh xã hội giả định chính là cái âm bản của xã hội bây giờ. Khi ánh sáng và bóng tối bị điều chỉnh, tịnh tiến đến một lúc nó sẽ chuyển mọi thứ sang âm bản của chính nó, không ai sửng sốt một chút. Bình thường như cân đường hộp sữa. Người ta sẽ ghé cửa hiệu tự sát nhà Tuvanche để mua cho mình một món đồ dứt điểm cuộc đời, nhanh chóng tiêu sầu như thể ta ghé tiệm tạp hoá mua mấy lon bia lai rai rồi tè ra nỗi buồn. Kết cục có thể khác nhau nhưng mục đích giống hệt.

Năm xưa, cuốn sách này được xuất bản dưới cái tên : Cửa hàng những kẻ ngán sống. So với bản dịch này : cửa hiệu tự sát, thì tên cũ nghe gợi cảm trù quến hơn, nhưng không khách quan bằng. Nó hơi lập lờ khái niệm giữa chán sống và muốn chết. Nhà Tuvanche bán dụng cụ trợ tử, không phải phòng khám tâm lý để trút nỗi lòng, than khóc hay nguyền rủa cuộc đời. Đó là một cái business rất nghiêm túc truyền qua mười thế hệ. Đến khi đẻ ra thằng con út Alan thì đổ nợ. Nó quá yêu đời để bán đồ tự tử. Nó không khuyến khích người ta chết, nó cứ xúi người ta yêu đời tha thiết.

Không khí câu chuyện này có chút gì đó giống trong Harry Potter, cửa hiệu Tự sát cứ như con lai giữa tiệm Giỡn của anh em nhà Weasley với lớp độc dược của thầy Snape. Nó có những món đồ mắc ớn mắc oẹ nhưng hài xỉu. Sự nghiêm túc của nhà Tuvanche cũng là kiểu âm bản của Cà rỡn, để cho ra những sản phẩm hoàn hảo trợ tử, chết tốt chết đẹp chết hào hùng chết quyến rũ. Bi kịch của dòng họ là Alan, thằng con út yêu đời, điểm sáng duy nhất trong thế giới đã tối tăm như một mặc định. Nó gần như là sản phẩm của đột biến gen, một sự lơ đễnh khi ADN lắp ráp thành chuỗi đã bị lệch. Bất cứ lúc nào nó cũng tìm thấy niềm vui, lúc nào nó cũng tìm được lý do thuyết phục người ta sống. Nó kệ cái business đang ăn nên làm ra của ba má nó. Kể cả khi thấy người ta xếp hàng mua dụng cụ trợ tử lũ lượt đầy nhà đầy cửa, nó cũng không rung động nao núng hay lây nhiễm. Nó là ngọn lửa bất khả lụi tàn trong đêm trường.

Đời cơ bản là buồn, phải vậy không? Hay không phải? Có bao giờ bạn tự hỏi cái tư tưởng đời buồn ấy đã ám ta từ bao giờ không? Xã hội nơi nhà Tuvanche sống mặc định không hề băn khoăn rằng đời là tối hù, muốn chết là hợp lý. Họ sân si nghĩ vậy nên khép tai khép mắt khép chặt cả tim trước mọi niềm vui. Ánh sáng không rọi nổi vào họ vì những cánh cửa đóng im ỉm như những bức tường mà họ những tưởng là trên đời không có mặt trời. Thế mà họ đẻ ra Alan, thằng bé hồn nhiên làm một ngọn đèn đi quanh nhà, sáng tới mức ba má nó sợ rằng nó sẽ đốt tiệm. Nhưng nó chưa đốt tiệm thì nó đã tìm thấy cánh cửa mở ra để ánh sáng chui vào. Từ đó, cửa hiệu tự sát bắt đầu biến đổi, nhanh không ngờ. Chả ai ngờ.

Sách rất dễ thương. Dễ thương quằn quại, thiếu điều muốn lôi thằng Alan từ trong sách ra mà hun. Đời lúc nào cũng cần những ngọn đèn vô ưu như thế, mà trong ánh sáng chan hoà của hiện thực ta không biết quý trọng. Khi mọi thứ tối tăm hẳn đi, ta mới thấy giá trị của nó. Sau biết bao thế kỷ đấu tranh với bóng tối mãi chả thắng, chỉ khiến nó tối hơn, hoặc thỏa hiệp với bóng tối cũng chẳng yên thì cuốn sách tươi tắn này đã xúi ta một điều cơ bản: hãy tỏa sáng.

Nói chung, phải yêu đời trước, rồi đời mới chịu yêu lại.

Gửi phản hồi