Có những cuốn sách mà tôi không biết xếp nó vào đâu. Nếu có một kệ sách dành cho thể loại “văn chương nguy hiểm” có lẽ tôi sẽ tống nó vào đó, ngày ngày đi ngang không ngừng liếc nhìn nó, rồi không kiềm chế được mà rút nó ra để đọc lại lần 2, 3, 4… Mỗi lần đọc là lại rơi vào khoảng mênh mông mù mịt của ảo ảnh, với những khuôn mặt bồng bềnh trôi không rõ nhân dạng, không rõ bản ngã, không rõ tâm tư. Và chính mình, cũng là một thành phần đã bị xoá nhoà trong câu chuyện ấy.


New York Trilogy, xin được gọi tên gốc của cuốn sách, đằng nào tôi cũng không ưng cách đặt tên tiếng Việt đầy cảm tính của bác Trịnh Lữ, là bộ ba tiểu thuyết trinh thám siêu hình với bối cảnh là thành phố New York. Câu chuyện phô diễn chất trinh thám của mình ngay từ những dòng đầu tiên như một miếng mồi câu, hút độc giả vào thế giới của nó, càng lúc càng sâu, càng ly kỳ cho đến khi lớp vỏ trinh thám được cởi ra thì cũng là lúc người đọc sa lầy vào thứ mà Paul Auster đã tạo dựng, một bầu không khí trống rỗng với những nhân vật và độc giả hoà lẫn vào nhau trong cái phức cảm mơ hồ về sự mất mát lẫn cởi bỏ, như những bản ngã đã mất hết bản ngã mà chưa thể chạm tay vào vô ngã, đã đánh mất chính mình nhưng vẫn hoài nhớ chính mình, vẫn trăn trở đi tìm cho mình một thứ để nhận dạng giữa lòng New York sầm uất ngổn ngang và lạnh lùng. Những kẻ vạch đời mình lên bản đồ thành phố, muốn tìm kiếm một đôi mắt dõi theo để khỏi bị mất hút giữa hư vô. Và trinh thám, chỉ còn là trò chơi của mỗi nhân vật, của tác giả và người đọc. Đuổi bắt nhau trong một mê cung với sự tò mò lúc ban đầu và trống rỗng lúc về sau. Chỉ còn lại sự vô nghĩa là thứ duy nhất có nghĩa.

Paul Auster kể 3 câu chuyện khác nhau nhưng cùng một cách thức giăng bẫy và người đọc sẽ tìm được sự kết nối giữa chúng khi mình đã trở thành nạn nhân. Cũng như Vương Gia Vệ đã làm thế với Trùng Khánh Sâm Lâm, cuốn sách vẫn thống nhất như cách mà bộ phim hoàn chỉnh. Cuối mỗi chuyện, không còn câu hỏi nào rơi lại ngoài nỗi băn khoăn về chính mình – người đọc – rằng, ta là ai? Cuốn sách đã vượt khỏi khuôn khổ của nó để lao vào đời thực, vào thế giới trống rỗng trong mỗi tâm hồn con người, đã từ lâu đánh mất mình trong guồng quay xã hội, thời đại, trong ảo tưởng và những hạnh phúc mơ hồ lừa mị. Điều khủng khiếp nhất là, sự đánh đổi và dấn thân vào bản ngã của mỗi người không đi đến tận cùng mà mắc kẹt lại giữa khả năng rũ bỏ và niềm nuối tiếc khôn cùng. Chao ơi cuốn sách dã man quá.

Dã man lắm, nếu không đủ tỉnh táo thì không nên đọc đâu các bạn ạ .

Gửi phản hồi