Đời bán sách – Thiên trường tiểu thuyết 2

Đăng lại bài cũ, khi vẫn còn lâng lâng với 1 tiệm sách mới toanh

Viết ngắn cuối ngày :

Thiệt ra giấc mơ của tui nó khá rườm rà. Tiệm sách, dĩ nhiên rồi. Nhưng không phải là một cái tiệm nằm chình ình ngoài mặt tiền, nơi xe qua xe lại bấm còi tin tin hủ tíu mì gõ bánh canh bún miến cháo phở quây quần, nơi nắng mưa hắt trực tiếp vô quán đang đọc sách cái giựt thót người chết mồ mưa rồi chưa đem quần áo đang phơi vô cất kiểu này mai mặc cái gì? Đó, không phải thứ tui muốn. Tui muốn một cái tiệm sách, hay nói cho đúng là một cái chỗ đọc sách núp càng sâu càng tốt, hẻm càng nhỏ càng ngoằn ngoèo càng yên ả. Có cây xanh che chắn càng tốt, có cầu thang bí hiểm càng tốt. Sau khi vượt chừng đó chướng ngại vật thì mới tới được cái tiệm sách tui mơ .

Nếu tui mở cái tiệm ở một nơi như vậy có khi bị tẩy chay ngay từ đầu, hoặc là dẹp tiệm ngay trong vòng hai nốt nhạc. Nhưng mơ mà, lời lỗ gì ở đây, để yên cho tui mơ đi chớ. Mô tả kỹ càng hơn, thì nó là một cái tiệm cuối hẻm nhỏ, có sân đủ để vài chiếc xe, vài chậu cây chậu cá gì đó để nghĩ sau với một cây bông giấy to thiệt là to xù thiệt là xù để che cho cái sân vừa mát rượi vừa rực rỡ. Sau đó là một cái hiên rộng để vài cái ghế mây có nệm, chiều chiều khách mua sách xong ôm sách ra nằm xãi lai đọc sách xong ngủ luôn ở đó cũng được muỗi cắn ráng chịu :)). Vô nhà phải bước qua một cái cửa nhỏ xíu mỗi khi mở ra chỉ đủ cho một người thò đầu qua hỏi : Tiệm sách phải hôn? Ờ, tiệm sách. Rồi vô đi. Xong đóng cửa lại coi như bỏ luôn thế gian sau lưng. Trước mặt chỉ có sách và người mua sách . Và mèo có thể ở đâu đó.

Qua cánh cửa là tới một cầu thang. Không hiểu sao tui thích chất sách dọc cầu thang, nhất là cầu thang giữa hai bức tường. Sự đóng kín làm cho cảm giác chuyển động của chính mình được nhận ra một cách rất rõ rệt, nhất là chuyển động giữa một rừng sách thì thiệt là yomost. Và rồi nhà sách hiện ra, với hàng trăm cuốn sách nằm chất đống mới cũ tinh tươm mốc meo kiểu gì cũng có. Và cái điều tui thích nhất là người ta nằm ngồi ngổn ngang trong đó, lết từ bên này sang bên kia từ sáng tới tối (đỡ quá khỏi lau nhà). Cuối ngày đứng lên ôm một đống sách kêu dõng dạc trong đau khổ: chủ tiệm đâu rồi, tính tiền

Chủ tiệm, là tui, có thể hiện ra như con ma đâu đó phía sau những cuốn sách hehe. Thiệt ngọt ngào hết sảy ^^

Và thế là, giấc mơ kết thúc. Tui còn một quãng đường dài để đi, dài lắm. Biết đâu cuộc đời xô đẩy, tui sẽ bị đá văng vô… chính giấc mơ của mình. Thế thì hên quá xá.

Thôi, nói viết ngắn mà đọc lại thấy dài hết hồn. Chúc các bạn ngủ ngon, mơ đẹp

Bình luận
64/7 Cù Lao, P2, Phú Nhuận +84 939632992 +84 938841616 sales@kafka.vn
Miễn phí ship cho đơn hàng trên 1,000,000 đồng