Linh Sơn – Cao Hành Kiện

Nếu Franz Kafka có một Lâu đài, thì Cao Hành Kiện có một Linh Sơn – núi hồn. Cả hai đều là nơi chốn vẫy gọi người ta cất bước lên đường để rồi không bao giờ đi tới nơi về tới chốn. Cả hai tác phẩm đều bắt đầu một cách chân thực, sống động như đời sống thường nhật, để khi người đọc sẵn sàng bước vào một cuộc phiêu lưu hấp dẫn thì đột nhiên sa lầy. Với K. trong Lâu đài là sa vào một mê cung quyền lực dưới sự điều khiển của một kẻ chỉ hiện hữu dưới cái tên Klamm – ảo ảnh. Còn với nhân vật không tên trong tác phẩm của Cao Hành Kiện, kẻ lúc xưng là Ta, lúc tự gọi là Mi, thì hắn đã rơi vào một thế giới mông lung, nơi mộng và thực đan xen như sông suối đường mòn đại lộ đan vào nhau trên một tấm bản đồ kỷ niệm.

Bức tranh mà Kafka vẽ trong Lâu đài theo trường phái siêu thực. Còn Cao Hành Kiện, ông vẽ tranh thuỷ mặc, một kiểu hội hoạ thấm đẫm hồn cốt phương Đông. Núi sông trùng điệp, lúc gần lúc xa, khi tỏ khi mờ, chỗ nhấn chỗ thả, chỗ chấm chỗ phá. Khi ta bước vào một thế giới mà bố cục của nó chính là sự vô biên, ta sẽ hiểu được cảm giác của nhân vật chính trong tác phẩm. Hắn bắt đầu với sự tò mò về một ngọn núi mà kẻ đi chung xe có lần nhắc đến, rồi dấn thân vào một lộ trình rất mờ mịt, với những manh mối để tìm đường đầy tính huyền thoại dân gian. Hắn, trên đường đi, lúc sống với thực tế tù túng tắc nghẽn của một Trung Quốc trong thời đại cách mạng văn hoá, khi lạc vào một cõi êm đềm của nền văn minh thăm thẳm xa xôi chưa từng phai nhạt cũng ngay trên mảnh đất đó, một nền văn minh chỉ còn là kỷ niệm, hoặc đã giấu kỹ dưới những tảng đá, bức tường giờ đây được đập vụn ra để làm gạch xây chuồng heo của thời đại mới. Một cung đường lổn nhổn những tàn phai, những quá khứ, lẫn với một hiện thực tàn nhẫn, thực dụng và bạc bẽo. Đó là Trung Quốc, bức tranh thuỷ mặc và cũng là bản đồ, căn tính đời người của Cao Hành Kiện.

Núi Hồn ở nơi đâu. Nó vẫn ở đó dù đã nhạt phai trong câu chuyện sau một số chương. Ta biết hắn vẫn đi tìm. Ngọn núi là chính hắn, là cái bản thể mà hắn chưa biết của mình. Hắn, trên đường đi tìm ngọn Linh Sơn, như tìm ra cái cội rễ sâu xa của hắn, bị dao động dữ dội giữa bản năng và lý trí, giữa hiện thực và mộng tưởng, giữa tồn tại và hiện hữu. Sự phân tách con người hắn diễn ra trong cấu trúc bật – tắt, đổi chỗ, xen kẽ của hai câu chuyện song hành của Ta và Mi, cả hai đều là chính hắn, kẻ chấp nhận chính mình và kẻ mong muốn được trở thành. Trong cấu trúc chặt chẽ vấn vít như sợi dây thừng ấy, hai câu chuyện hai nhân vật đôi khi đi lạc qua thế giới của nhau, như trong mộng có thực, trong thực có mộng, như trong viên gạch xây chuồng heo vẫn còn hàng chữ vua ban trên cánh cổng đá hiển hách năm nào. Và một gã đàn ông như hắn, tưởng là cần tình yêu, nhưng hoá ra không phải. Cái hắn cần là một lời hồi đáp từ những mảnh vụn quá khứ, một bức chân dung của chính hắn từ đôi mắt của những người đàn bà. Nhưng vô vọng. Ở nơi đâu, hắn và Linh Sơn của hắn?

Hắn không tìm thấy. Ở trang cuối của cuốn sách, hắn thừa nhận rằng: ta không biết gì cả. Hắn không biết gì về chính hắn, có lẽ vì mỗi con người không chỉ được tạo nên bằng ý chí của hắn ta, mà còn bằng con mắt của người đời. Không phải chỉ hắn tạo ra kỷ niệm, mà kỷ niệm đã xây dựng nên hắn. Rốt cuộc, Cao Hành Kiện đã kết thúc bức tranh thuỷ mặc của mình, trong đó bóng dáng con người không có ở bất cứ nơi đâu nhưng linh hồn của họ thì tồn tại ở bất cứ nét mực nào, trong cỏ cây, tầng mây, ngọn núi và bầu trời. Mọi thứ chỉ ý nghĩa khi nó nằm trong tổng thể, dẫu là một tổng thể hỗn độn tăm tối lẫn minh triết.
Đó không thể là gì khác ngoài cái nhìn của một tâm hồn phương Đông đích thực.

Bình luận
64/7 Cù Lao, P2, Phú Nhuận +84 939632992 +84 938841616 sales@kafka.vn
Miễn phí ship cho đơn hàng trên 1,000,000 đồng