Luận về yêu – Alain de Botton

Tình yêu như trái phá con tim mù loà

Khi Du Thản Chi móc mắt của mình đưa cho A Tử, Bùi Giáng đã gọi hành động ấy là “Triệt để mù loà đi vào sa mạc tình yêu”. Năm xưa giá mà Du Thản Chi biết trên đời có một Alain de Botton, có khi bi kịch cuộc đời không tới nỗi ấy. Bằng cách nào đó, ông ta sẽ đánh thức bạn bằng vài câu nhấp nháy như đèn pha trong lỗ tai. Ngọt ngào, ve vuốt nhưng tỉnh táo. Ông ta không phang thẳng vào mặt bạn câu mà thiên hạ luôn nói hết sức chân tình : Ngu muội rồi đó ngừng lại đi. Mà ông ta sẽ thấu hiểu bạn hết sức, hiểu vì sao bạn sa lầy, vì sao bạn si mê, vì sao bạn cuồng dại. Sau đó ông ta sẽ cho bạn một con số đánh giá tình hình, một cái xác suất nhỏ hơn sự tưởng tượng của chính bạn một ngàn lần, về cái định mệnh ái tình mà bạn nghĩ nó đang xảy ra. Và rồi, từng bước, từng bước, bạn đặt vô số câu hỏi cho đến khi trả lời xong thì tỉnh ngộ. Tình yêu giờ chả làm gì được bạn nữa rồi.

Tình yêu là cơn choáng váng của cảm xúc, nó bịt kín mọi giác quan, khiến ta ù lỳ tắc tị như một đứa vô vị. Nhưng đồng thời nâng ta lên trong một trạng thái không liên quan gì đến mặt đất nữa. Điều đó ai cũng biết, nếu yêu. Nhưng sau đó sẽ là gì? Là những điều Alain de Botton sẽ nói với bạn. Tiến thêm một bước nữa, chúng ta sẽ không chỉ đối diện với người mình yêu mà còn đối diện với cả lịch sử đời họ, và rồi cả lịch sử đời mình. Bao nhiêu sự hoà hợp buổi ban đầu sẽ rơi lả tả và bi kịch bắt đầu vào cuộc.

Những cuộc xung đột bản ngã của đôi bên sẽ khởi phát vào cái ngày mà cơn choáng váng qua đi. Nhưng đa phần chúng ta đã quyết định xong đời mình vào trước cả cái lúc cơn choáng váng ập đến. Thế mới có những tiếc nuối hối hận trên đời. Dĩ nhiên, nếu may mắn bạn cũng sẽ có khi không hối hận, nếu ta có thể dàn xếp hai cái tôi cạnh nhau và thỏa hiệp êm đềm. Nhưng triết học đâu phải là câu chuyện của từng cá nhân đơn lẻ, và thần Cupic cũng chưa từng tha cho ai. Nhà triết học ở trên giường cũng lố bịch không khác gì nhà triết học ở hộp đêm. Cảm xúc làm lý trí tê liệt toàn diện.

Nhưng nhà triết học sẽ vùng dậy ngay sau đó để trấn tĩnh sau cơn mê đắm rồi bắt đầu cơn bệnh nghề nghiệp của mình là phân tích và đặt câu hỏi. Vô số câu hỏi, khởi đầu là: tại sao ta yêu? Vì họ quá toàn vẹn khi ta nhìn từ bên ngoài, vì ta quá khiếm khuyết khi ta nhìn vào bên trong, Camus nói vậy. Vì định mệnh khiến ta gặp họ hay chỉ vô tình ta gặp họ? Vì họ là người duy nhất dành cho ta hay thật ra người dành cho ta còn chưa đến? Hỏi xong tám trăm câu thì nhà triết học sẽ thấy mình không còn ở trong lâu đài tình ái nữa, nó thôi giam lỏng ông như nó đã từng.

Bạn đừng lo tình yêu sẽ chết khi đọc cuốn sách này. Hãy phân biệt tình yêu với người yêu. Và hãy tin rằng, khi thần Cupic bắn một mũi tên vào bạn, tình yêu sẽ ập tới và bạn phăm phăm nộp mạng, nhưng không có nghĩa là một người nào đó sẽ cầm tù đời bạn được mãi mãi bằng tình yêu. Tình yêu sẽ ở bên bạn, nhưng tuỳ lúc nó neo đậu vào người này hay người kia để tạo ra khoảnh khắc hoàn hảo của tình yêu. Như mọi khoảnh khắc khác trên đời, nó sẽ ra đi thôi. Để một khoảnh khắc mới sẽ đến. Hãy bình tĩnh mà dấn thân.

“Tình yêu phải được nhận chân, chứ ta không được tháo chạy vào niềm lạc quan hay bi quan mang tính học thuyết, không được dựng nên triết lý về những nỗi sợ của ta, hay một đạo đức quan cho những nỗi thất vọng của ta”

Nói chung, mù loà có cái hấp dẫn của mù loà. Nhưng hãy để dành những quyết định vào những lúc mở mắt.

Bình luận
64/7 Cù Lao, P2, Phú Nhuận +84 939632992 +84 938841616 sales@kafka.vn
Miễn phí ship cho đơn hàng trên 1,000,000 đồng