Nhảy nhảy nhảy – Haruki Murakami

Bài viết và hình chụp của Cerle Tom gửi tặng Kafka - cám ơn em nghen ^^

“Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập và hơi ấm của nó.” – là câu nói của nhân vật nam chính khi nói về khách sạn Cá Heo cũ. Có lẽ đây là một sự tương đồng, vì tôi cũng cảm nhận được nhịp đập và hơi ấm của Nhảy Nhảy Nhảy, nhưng có lẽ theo một cách khác.
Nhảy Nhảy Nhảy là tác phẩm tôi đọc gần đây nhất của Murakami. Quả thực là bất ngờ, Nhảy Nhảy Nhảy không như những tác phẩm “dữ dội” trước của Murakami mà tôi đọc, ở nó, tôi cảm thấy ba điều: “nhân” – “sâu” – và rất “đằm”. Tôi sẽ không đào sâu, phần đó để cho các bạn, tôi chỉ nói những gì tôi đã và đang nghĩ.
Tôi mua nó để dành cho mùa hạ, nhưng chỉ đọc được vài trang vì không tìm được cảm hứng nhất định. Vậy đấy. Phải có cảm hứng tôi mới đọc và ngấm được sách của ông. Thường thì sách của Mura sẽ khá khó đọc, cho đến khi bạn tìm thấy mạch nguồn cảm xúc trong chính tâm hồn bạn, có thể bạn sẽ cảm thấy một liên kết nào đó giữa bạn và từ ngữ của ông – giống như tôi. Khi mùa thu sắp tận, đó là lúc tôi gấp Nhảy Nhảy Nhảy lại, và nhìn cuộc đời khác đi một chút. Có lẽ vì những triết lí, những chi tiết dễ gây ám ảnh của ông. Giống như là chi tiết lột da người trong Biên Niên Ký Chim Vặn Dây Cót, Nhảy Nhảy Nhảy cũng có nhiều cái chết bất ngờ đến nao lòng. Chi tiết thắt nút, mở nút quá bất ngờ, đôi lúc làm độc giả không kịp tiêu hoá thông tin. Như là sự liên quan giữa June – cô gái làm trong “dịch vụ mua dâm xuyên lục địa” người Đông Nam Á – và Kiki. Những con người kì lạ, mỗi người một vẻ, một màu sắc, sách của Haruki Murakami không bị trùng màu một cách nhàm chán.
‘Toru Okada (nhân vật chính trong “Biên niên ký chim vặn dây cót” là người hùng của tôi. Khi tôi trẻ hơn, tôi muốn được như cậu ấy. Tôi chỉ muốn là một người lặng lẽ và sống một cuộc đời lặng lẽ. Nhưng bây giờ thì chẳng lặng lẽ được nữa. Cuộc đời thật kỳ lạ.’ – Haruki đã từng trả lời phỏng vấn như vậy. Có lẽ ông luôn khao khát một cuộc đời lặng lẽ, nên đã mượn các nhân vật để khoả lấp mong muốn ấy của mình.
‘Tôi không gắn chặt mình theo một khuôn mẫu,’ tôi nói. Chẳng qua chỉ giống như khiêu vũ vậy thôi. Đó là thứ mà cơ thể ông ghi nhớ. Đó là một thói quen. Nhạc nổi lên, cơ thể sẽ nhún nhảy theo. Chẳng liên quan đến việc có gì khác đang xảy ra. Nếu tôi phải đương đầu với quá nhiều việc cùng một lúc, không chừng tôi sẽ phải phá bỏ các bước quy ước của mình. Tôi vụng về, không phải kẻ thức thời.’ – Đúng vậy, như nhân vật chính đã miêu tả: khiêu vũ là một thói quen. Hay cũng có thể gọi là phản xạ. Trong một buổi dạ hội, “ladies and gentlemens” khiêu vũ với nhau nửa bài, nửa bài còn lại, họ trao đổi bạn nhảy. Và đó cũng là một cách diễn đạt ẩn dụ của Haruiki Murakami: các nhân vật của ông đã đi theo cách đó, cứ bước vào và đi ngang qua đời nhau. Đó chính là sự trớ trêu rất thật của cuộc đời này…

“Hãy cho chúng tôi biết vì sao người trẻ mãi hoài phí tuổi xuân
Mùa săn đã đến, những con cừu chạy như bay
Tìm kiếm lý lẽ sống
Ta có phải là những ngôi sao lạc lối, tìm cách chiếu sáng bóng đêm đen?”
– “Lost Stars, OST Begin Again”

Tất cả đều được liên kết bằng một cọng chỉ mỏng manh đến vô thường.
Lời cuối: Rừng Na-uy làm rạng tên tuổi ông, nhưng tôi cho rằng Nhảy Nhảy Nhảy giống như là “bộ mặt” tượng trưng cho phong cách văn chương mà ông theo đuổi. Lối viết huyền bí, kì ảo xen lẫn những chi tiết, sự kiện có thật trong lịch sử – ông khéo léo lồng vào những mảnh ghép tưởng chừng sẽ không khớp với nhau vào thành một hệ thống mạch dẫn khổng lồ. Nhưng hệ thống này rất mượt mà, êm dịu.
Một khi yêu Murakami là yêu cả triết lí và logic của ông. Tôi đã yêu Murakami như thế, qua từng trang giấy, và chưa thể dừng lại…

Bình luận
64/7 Cù Lao, P2, Phú Nhuận +84 939632992 +84 938841616 sales@kafka.vn
Miễn phí ship cho đơn hàng trên 1,000,000 đồng