Rễ trời – Romain Gary

Charles Darwin, trong Thuyết tiến hoá của mình, đã bỏ qua việc nghiên cứu sự tiến hoá của cái gọi là phẩm – giá – con – người. Có thể ông ấy cho rằng chúng ta không có nó, hoặc giả đấy là việc của các thầy tu, lãnh tụ tôn giáo, các nhà thần học. Cũng có thể ông ấy để dành nó cho cái hội lầy lội mà ta gọi là hội các nhà văn, những người sẽ viết ra thứ ai cũng biết là fiction – hư cấu. Nếu vậy thì, thôi được, nếu đã vậy, thì Romain Gary sẽ kể cho chúng ta nghe về phẩm giá, nhân tính, và đạo đức con người, với tất cả lòng lạc quan và sự cương quyết để khẳng định rằng, chúng ta có nó, như một tế bào. Thật là tham vọng. Nhưng chẳng phải tham vọng là thứ đã khiến cho một loài bò sát đã rời khỏi đầm lầy để lên bờ, không có phổi mà vẫn nỗ lực hít thở cho đến khi có đủ oxy và biến thành tổ tiên của chúng ta đó sao?

Nếu ở thế kỷ 21, sẽ không ai ngạc nhiên nữa khi thấy một người cầm súng bảo vệ voi, chúng ta đã đi tới mức khiến voi trở thành thứ kỳ quan ít ỏi của trái đất, thì cách đây ngót trăm năm sự tình không dễ dàng như thế. Việc xuất hiện một tay người Pháp da trắng đứng ra tuyên chiến với nạn săn voi ở vùng trảng bụi châu Phi, vào cái thời mà dân da đen nhìn voi như nhìn mấy trăm ký thịt, dân da trắng thì chỉ thấy những cặp ngà được chạm khắc cùng những chiếc chân voi làm thùng rác trang trí, thì đó hẳn nhiên là một sự kiện gây chấn động. Morel thoạt đầu được xem như một kẻ điên, nhưng rồi khi thấy lộ trình của anh ta không phải là một cơn bộc phát rồ dại, lúc ấy, các thuyết âm mưu bắt đầu nở rộ trong trí óc nhân loại. Người ta lần tìm động cơ của anh như những nhà dịch tễ học đi tìm nguồn gốc của bệnh dịch. Sự cương quyết đứng về phía loài voi, nhất là sau thế chiến nơi sinh ra trại tập trung và các lò hơi ngạt, đã khiến hầu hết tin rằng anh thật sự đã chán ghét loài người đến mức muốn chuyển sang ở với một loài khác. Kẻ ghét người, tay chuyển loài, họ gọi anh, đồng thời tự nhận ra trong sâu xa của bản thân mình, họ cũng có một sợi dây thần kinh y hệt, dây thần kinh ghét đồng loại, muốn mửa vào các trò hề đẫm máu mà con người bày ra. Sợi dây thần kinh rung lên, cộng hưởng ngày một lớn, từng người một đứng về phía anh.

Nhưng liệu anh có ghét người? Những kẻ đã gặp được anh thì cho rằng, không, anh không thế. Cứ nhìn anh chạy về phía họ, hồ hởi vung vẩy chiếc cặp táp chứa đầy các bản kiến nghị, hiệp ước, nguyên tắc bảo vệ voi, rồi chìa vào từng người bắt họ ký, hệt như một thầy giáo làng nhất định bắt nhân loại làm bài tập, thì thật ra ở anh, lòng tin vào loài người mênh mông như bầu trời châu Phi. Lòng tin dào dạt của anh một lần nữa lại gõ vào một sợi dây khác của thiên hạ, cạnh sợi dây ghét người, là sợi dây bác ái. Phải, chúng ta có nó, mấy cái sợi dây.

Thế còn voi, sao lại là voi? Châu Phi có biết bao loài vật, mà con người thì chẳng chừa được cái gì ra. Chắc vì anh quá cô đơn, nỗi cô đơn của hắn ta chắc phải to bằng cái hố, phải tống cả đàn voi xuống đấy mới lấp nổi. Cũng có thể vì, trong những ngày tháng trong trại tập trung, tiếng rống và những bước chân dồn dập của voi đã níu giữ ý chí của anh ta, như một dấu hiệu mạnh mẽ ngông cuồng của tự do, thứ giữ cho anh ta sống sót đến phút cuối cùng, khát khao sống như một con voi đích thực. Nhưng thật ra anh chọn voi, vì anh quá hiểu loài người, lòng tham nơi họ, và ánh mắt hờ hững của họ chỉ có thể đánh động bằng những thứ thật to lớn và ồn ào mà thôi. Còn anh, không chỉ voi, mà còn chó, bọ da, những hạt đậu nhảy có chứa sâu, giản dị thôi, là tự nhiên.

Giữa vô vàn những giả thuyết và huyền thoại đã thêu dệt quanh mình, Morel còn đối mặt với những sản phẩm đỉnh cao của nhân loại, được sản sinh ra từ những bộ óc trác tuyệt và tham vọng lưu giữ bản thân vào vĩnh cửu bất chấp mọi thứ: là chủ nghĩa anh hùng, chủ nghĩa quốc gia, dân tộc, là lý tưởng được giàu mạnh, văn minh, dân chủ. Tất cả những thứ ấy vây quanh anh, mời mọc, quyến rũ, lợi dụng anh như một miếng mồi mang dáng dấp lãnh tụ tiên phong mở đường. Morel biết và chấp nhận hết thảy, chủ nghĩa dân tộc cũng được, thực dân cũng xong, hay bộ tộc nguyên thuỷ cũng thế, miễn là bảo vệ voi. Với anh, loài người chỉ có 2 loại: biết bảo vệ tự nhiên, hoặc không. Cơn điên vững chắc của anh đẩy thế giới vào vô vàn trạng thái: ủng hộ, tức giận, xúc động, căm thù, và do vậy, cũng nhân tiện nô nức khám phá bản thân.

Đó mới chính là cái đích cuối cùng của Morel, không phải là voi, mà là con người. Con người phải tìm cho được sợi dây sâu xa nhất, tế bào nhỏ nhất, có khi sắp tuyệt chủng tới nơi, sợi dây gốc rễ mà từ đó chúng ta bắt đầu, sợi dây nối chúng ta với mạch nguồn của tự nhiên như một loài vật, sợi dây rốn tha thiết nuôi cả nhân loại. Phải tìm cách phát triển nó, cho nó tiến hoá, phải chừa cho con người một khoảng lề để khi mọi thứ đã đứt hẳn, vẫn còn đường để về, để trở lại bên bờ đầm lầy nơi một con bò sát đã trèo lên nhìn bầu trời, nơi bầu trời bắt đầu thả xuống những cái rễ của nó.

Rễ trời, những sợi dây mà bầu trời đã gieo vào lòng đất và toàn thể sinh vật, để phát triển theo hướng toả lên trên, ta gọi nó là tự do. Phẩm cách đầu tiên và cội rễ của con người là lòng yêu chuộng tự do. Sau biết bao thế kỷ của văn minh và tiến bộ, cùng với biết bao ham muốn vật chất phủ lên đầu, chúng ta đã thui chột, và tiến hoá về phía vô cảm với tự do, với bác ái, với nhân tính. Nhưng ít nhất ta có một nhà văn mà hiện thân của ông ta là Morel, không cam tâm nhìn loài người trở nên tật nguyền, khiếm khuyết. Bằng tất cả lòng tin và sự lạc quan của mình, anh ta tiến hành một cuộc đánh thức và nảy mầm cho nhân loại.

Chà, nếu như anh ta thất bại? Morel trong khi hơi bất đắc chí mà nghĩ rằng, có khi phải nhờ đến các nhà sinh học, chế ra một loại thuốc có tên là nhân tính, rồi đè con người ra nhét vào miệng, loại thuốc có thể khiến người anh ta mọc ra một phần thân thể mà anh ta thiếu hụt: phẩm cách con người. Romain Gary, thật là tiên tri và lạc quan tuyệt đối. Hay ông ta chính là người của thế kỷ 21 đã xuyên không về quá khứ chăng? Không ai biết được! 

Bình luận
64/7 Cù Lao, P2, Phú Nhuận +84 939632992 +84 938841616 sales@kafka.vn
Miễn phí ship cho đơn hàng trên 1,000,000 đồng